Tôi là một cán bộ nghỉ hưu, vốn là người chịu ảnh hưởng nặng của thuyết vô Thần, xưa nay chưa từng tin chuyện quỷ Thần, càng không tin có Thiên đàng, Địa ngục. Nhưng một lần mộng du đã khiến tôi thay đổi quan niệm.

Đó là ngày 10-4-2005, khoảng 3 giờ sáng, tôi có một giấc mộng kỳ lạ mà rất chân thực. Trong lúc nửa ngủ nửa thức, tôi thấy hai viên sai nha từ địa ngục đến. Một người đội mũ cao, mặc y phục trắng, miệng thè ra cái lưỡi đỏ rất dài, buông thõng xuống đến ngực, tay cầm sợi xích sắt lớn. Còn người kia hai bên đầu trồi lên, giữa đỉnh đầu lõm xuống, mặc y  phục màu đen, tay cầm thẻ bài. Nhìn thấy bộ dạng sai nha âm phủ như thế, trong tâm tôi rất sợ hãi. Sau này mới biết hai vị sai nha âm phủ này chính là Hắc Bạch Vô Thường mà dân gian nói đến.

Hai sai nha bảo tôi đi theo họ, tôi nói: “Tôi không phạm lỗi, đi theo các ông làm gì?”

Hắc Vô Thường nói: “Ông cứ đi theo chúng tôi đi, đến nơi là biết”.

Tôi đành trở dậy đi theo họ. Ban đầu đường vẫn còn sáng, nhưng càng đi càng đen.

Tôi đành trở dậy đi theo họ. Ban đầu đường vẫn còn sáng, nhưng càng đi càng đen. (Ảnh: Pixabay)

Tôi đành trở dậy đi theo họ. Ban đầu đường vẫn còn sáng, nhưng càng đi càng đen. Tôi thấy hai bên đường để những chiếc bàn dài, trên bàn có những cái bát lớn. Rất nhiều người đang ngồi trên ghế gỗ uống nước. Bọn họ ai nấy đều ăn mặc lam lũ, rách rưới vô cùng. Phụ nữ đều để tóc xõa. Nước trong bát rất bẩn, giống như nước bùn vậy.

Đi đến đoạn đường cuối, trời bỗng hửng sáng, chúng tôi bước vào trong một ngôi nhà cực kỳ to rộng. Lúc này tôi nhìn thấy có một vạc dầu lớn bắc trên mặt đất, đường kính khoảng 5 m. Trong vạc dầu sôi sùng sục, khí nóng phả ra bỏng rát. Hai tên lính quỷ đầu nhọn mình trần chân đất, chỉ quấn cái khố ngang hông, đang ném những tội nhân vào vạc dầu sôi. Chỉ một lát đã quăng 4, 5 người tù tội vào vạc, mỗi lần ném một tội nhân vào, chỉ nghe thấy tiếng kêu “mẹ ơi”, vô cùng thê thảm, cảnh tượng kinh sợ khiến tôi không dám nhìn tiếp nữa, vội nhắm chặt mắt lại.

Mỗi lần ném một tội nhân vào, chỉ nghe thấy tiếng kêu "mẹ ơi", vô cùng thê thảm. (Ảnh: Wikipedia)

Mỗi lần ném một tội nhân vào, chỉ nghe thấy tiếng kêu “mẹ ơi”, vô cùng thê thảm. (Ảnh: Wikipedia)

Sai nha âm phủ tiếp tục dẫn tôi đi về phía trước, lại thấy rất nhiều tội nhân bị trói vào cột. Bọn lính quỷ tay cầm đao sắc nhọn, đứa móc mắt, đứa cắt lưỡi, đứa moi tim tội nhân. Tiếng kêu thét kinh hoàng không ngớt, tôi nghe mà sởn da gà, trong lòng tê dại!

Sau đó lại tiếp tục đi, thấy hai ngôi nhà rất lớn, bên trong nhốt rất nhiều tội nhân nam nữ lõa thể. Bọn họ ai nấy gầy như que củi, miệng luôn kêu rên: “Đói, đói”. Trông thấy tôi đi đến, họ nhao nhau thò tay ra ngoài song sắt cầu xin: “Cho xin chút gì ăn đi, cho xin chút gì ăn đi”.

Tôi lần khắp người, chẳng đem theo gì. Sai nha nói: “Bọn họ đều thế này, cứ mặc kệ thôi”.

Lại đi tiếp, thấy một biển lửa mênh mông vô biên vô tế, những ngọn lửa cuồn cuộn, sức nóng phả ra rát mặt. Trong biển lửa có rất nhiều tội nhân đang giãy giụa, kêu la thảm thiết, không khí tràn ngập mùi cháy khét đến ngạt thở, tình cảnh thê thảm khiến người ta trông thấy mà kinh hồn khiếp đảm.

Lại đi tiếp, thấy có hai núi đao. Mỗi bậc thang trên núi đao đặt ngang hơn 30 con dao cắt, lưỡi hướng lên trên, sắc bén vô cùng. Lũ lính quỷ vung tay múa may những chiếc gậy răng sói, ép tội nhân trèo lên núi dao. Có tội nhân vừa bước lên lưỡi dao, lập tức chân bị cắt máu chảy túa ra, leo lên 2, 3 lưỡi dao liền đã rơi xuống.

Tôi thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, muốn trở về, sai nha không đồng ý, thúc giục tôi tiếp tục tiến bước.

Lại đi tiếp, thấy một cái bể rất sâu, đường kính khoảng 4m, bên trong có một số tội nhân nam nữ thân thể trần trụi, bị rắn độc, bọ cạp cắn khiến họ lăn lộn, miệng không ngừng kêu la thảm thiết: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”.

bên trong có một số tội nhân nam nữ thân thể trần trụi, bị rắn độc, bọ cạp cắn khiến họ lăn lộn

bên trong có một số tội nhân nam nữ thân thể trần trụi, bị rắn độc, bọ cạp cắn khiến họ lăn lộn. (Ảnh miền công cộng)

Lại đi tiếp, thấy rất nhiều tội nhân bị lính quỷ ép uống nước phân.

Tôi nói không muốn xem bất kỳ cái gì nữa, khăng khăng muốn trở về. Sai nha âm phủ dẫn tôi vào trong một tòa điện lớn âm u. Giữa điện là một chiếc bàn giống như bàn xử án của quan phủ xưa. Phía sau có một người đội mũ ô sa đang ngồi, mặc quan phục cổ đại, sắc mặt đen không ra đen, xanh không ra xanh, bộ râu đen dài đến ngực. Tôi nhận định người này chính là Diêm Vương.

Bên trái ông ta có một cụ già đầu tóc bạc phơ đang đứng, bên phải có một đồng tử tay cầm phất trần. Hai bên đại điện là hai hàng sai nha âm phủ, tay cầm binh khí, đầu đội mũ cao, thân mặc trang phục ngắn, trông giống như nha dịch trong quan phủ cổ đại.

Sai nha trong điện bảo tôi quỳ xuống, tôi không quỳ. Diêm Vương hỏi: “Ngươi phạm tội gì?”

Tôi đáp: “Tôi chẳng phạm tội gì cả, tôi phải trở về”.

Diêm Vương lật sổ ra, xem mấy trang rồi nói: “Ngươi trở về đi. Sau khi trở về trên đó, hãy kể lại tình hình trông thấy ở dưới đây cho những người đang sống nghe”.

"Ngươi trở về đi. Sau khi trở về trên đó, hãy kể lại tình hình trông thấy ở dưới đây cho những người đang sống nghe".

“Ngươi trở về đi. Sau khi trở về trên đó, hãy kể lại tình hình trông thấy ở dưới đây cho những người đang sống nghe”.

Sau đó tôi không biết gì nữa. Lúc đó tôi đột nhiên tỉnh dậy, giật mình phát hiện ra toàn thân mồ hôi ướt đầm đìa như tắm, cả chiếc đệm giường cũng bị ướt.

Tôi kể chuyện này cho người nhà và mấy người bạn, rất nhiều người trong số họ cảm thấy kinh sợ, từ đó tin là có Thần, có quỷ, có địa ngục, còn có cả Thiên lý sống chết luân hồi, thiện ác hữu báo.

Theo NTDVN